Home / KINH PHẬT / Những câu chuyên về Lòng người như nước trong bát, rót nhẹ thì nước mới trong

Những câu chuyên về Lòng người như nước trong bát, rót nhẹ thì nước mới trong

Nếu biết rót nhẹ vào bát nước tâm
Lòng người thường hay bị ngoại cảnh làm cho thay đổi, cám dỗ làm cho yếu mềm, nên người xưa mới có câu rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhưng nếu biết rót nhẹ nước vào chiếc bát trong tâm thì con người sẽ có được một sự an hòa và tự tại.


Tâm lý con người thường hay bị ngoại vật chi phối, từ khi mở mắt chào đời cho đến phút lâm chung, lòng người không ngừng lưu chuyển: sáng bước ra cửa, ánh mặt trời chiếu rọi thì sẽ cảm thấy tâm tình rất sảng khoái; gặp mưa sẽ cảm thấy ủ dột; gặp điều không như ý thì thấy nóng vội sốt ruột; có được chút đỉnh lợi ích thì sẽ thấy mãn nguyện lắm lắm; được khen thì vui mừng hớn hở; bị chê thì cảm thấy mất mặt buồn rầu… Sống như vậy thì mệt mỏi lắm!
Cũng có người nhận ra được điều ấy, nhưng chẳng biết tìm lối ra ở đâu cả, nên đành để tâm mình bay bổng trong những thú vui riêng. Đó có thể là những chuyến đi bất tận thử thách bản thân mình; là những cảnh thiên nhiên nao lòng mỗi dịp chinh phục một đỉnh núi; là những khi tìm được một món đồ quý hiếm mà mình sưu tập; hay là những dịp sắm sửa được thứ gì mà mình ưng ý lắm. Thế nhưng đó cũng chẳng phải là bị ngoại vật chi phối hay sao?
Trong thiên “Giải tế” sách Tuân Tử có viết:
“Nhân tâm tỉ như bàn thủy, chính thố nhi vật động, tắc trạm trọc tại hạ, nhi thanh minh tại thượng”,
Có nghĩa là lòng người giống như nước trong bát, rót vào một cách nhẹ nhàng không dao động thì tạp chất sẽ lắng xuống dưới, còn nước sạch trong sẽ nổi lên trên.
Lòng người như nước trong bát, rót nhẹ thì nước mới trong. Nếu lòng ta bất động, tâm tĩnh như mặt hồ, tâm như chỉ thủy, thì còn có thứ gì có thể ảnh hưởng tới lòng mình?
– Người ta nếu muốn được đến tâm không động ấy, thì chẳng phải là nên tu tâm hay sao? Được lợi thì đừng đắc ý, chịu thiệt mà vẫn nhẫn nhịn; không khoe khoang, cũng không đố kỵ; biết coi nhẹ cái lợi của mình, biết nghĩ cho người khác; hiểu rõ trách nhiệm của bản thân nhưng lại không cầu được mất. Làm được như thế thì ắt sẽ luôn tự tại.
Tất nhiên, đạt được tâm cảnh như vậy ngay lập tức thì cũng không thực tế, cần phải từ từ cải biến bản thân mình thì mới được. Hôm nay người khác làm ta phương hại, ta nhẫn được đôi phần, lần sau gặp việc tương tự, lại cố gắng nhẫn thêm một chút nữa. Gặp việc gì hoan hỉ thì tự hỏi bản thân mình, gặp việc gì buồn bã thì tự hỏi bản thân mình, gặp việc gì khó chịu thì tự hỏi bản thân mình… Dần dần bạn sẽ biết cách giữ tâm mình bình lặng.
“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, ấy cũng là một cách nói vậy. Con người cần vứt bỏ chính là những ích kỷ cá nhân, những kích động được mất. Điều đó không chỉ có lợi cho bản thân, mà cũng có lợi cho những người xung quanh bạn. Tu tâm ấy, có lẽ đó mới là mục đích để làm người

TU VÀ ĐẠO PHẬT!

Khi nghe đến chữ tu, người ta hay liên tưởng đến đạo Phật rồi sinh ra dè dặt như một phản xạ tự nhiên, tôi đang sống vui vẻ khoẻ mạnh như vầy, mắc mớ gì mà đi tu… bộ chán đời sao. Bởi vì, khi nghĩ đến chữ tu là người ta nghĩ đến phải ăn chay nên không được thoải mái ăn uống, tu là phải đi chùa, tụng kinh… nên người ta không thích, người ta chỉ thích những nơi chốn được ăn chơi, được vui vẻ…Nhưng thực ra lại chẳng phải như thế.

Phật cũng không yêu cầu hay bắt buộc bất kỳ ai nghe và làm theo lời Ngài chỉ dẫn. Phật đưa ra những giới luật là để người ta biết rõ lợi hại, vì giữ mình và đem lại ích lợi cho chính bản thân mà họ tự nguyện thi hành và gìn giữ. Việc ăn chay, tụng kinh, phóng sinh… cũng thế, người ta chọn lựa làm là vì lợi ích cho bản thân và tha nhân, ta làm được bao nhiêu thì có được ích lợi bấy nhiêu.

Chữ TU không phải chỉ dành riêng cho đạo Phật. Khi còn tuổi ăn học, tuổi cắp sách đến trường, con người đã được học tập về tri thức và đạo làm người, biết cách rèn luyện trao dồi đạo đức để hòan thiện bản thân… Như vậy người ta không đi TU, mà đã sống và đã tu sửa chính mình rồi sao. Các tôn giáo khác cũng khuyên dạy người ta giáo lý, cũng muốn giáo chúng phải tuân thủ và làm, như thế có khác gì TU đâu. Như đạo Thiên Chúa, người ta bắt buộc giáo đồ cuối tuần phải đi nhà thờ hành lễ và sám hối, nếu không đi là rút phép thông công, phép đạo. Còn trong đạo Phật, bạn chọn lựa làm hay không làm, là ý muốn của mình.

Người ta thường nói thức đêm mới biết đêm dài. Truớc kia, ta thường quan niệm và tin theo những lời truyền miệng, hay những câu chuyện đời thường nên đã có cái nhìn chưa chính xác về chữ Tu và Phật đạo. Người ta thấy người tu nhưng vẫn làm điều sai trái nên nảy sinh thành kiến. Nhưng họ lại không thấu đáo rằng đã tu và đang tu, tức là chưa hoàn thiện, việc trái tai trái mắt là điều đương nhiên. Nếu đã hoàn thịên rồi thì đâu còn gì để tu và sửa.

Nói đến tu và sửa, phải chăng đó là điều bạn thấy cần cho mình và nên làm, cho nên bạn mới sửa và thay đổi để tự hòan thiện chính mình. Tốt hay xấu, lợi hay hại là do bạn chọn, chứ có ai bắt bạn phải nghe theo đâu. Chúc các bạn có những suy nghĩ và chọn lựa đúng và làm lợi cho bản thân nhé!

About admin admin

Check Also

Nên tránh xa 6 thói quen xấu vô tình khiến tiền bạc thất thoát, tán tài tán lộc

Có những thói quen dù nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc …

Sống ở đời, cạnh tranh, giành giật để được gì?

Nếu như nghĩ thoáng một chút, không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, …

Xót xa bé trai bị não úng thủy nặng tới 15kg vừa phát bệnh bố bỏ đi lấy vợ 2, mặc vợ chăm con bệnh tật

Toàn thân teo tóp, quắt queo nhưng đầu bé trai 13 tháng tuổi lại lớn …

Phật chỉ ra 20 quả báo nặng nề của tội TÀ DÂM, NGOẠI TÌNH ai ai cũng phải biết

Theo quan niệm nhà Phật, bất cứ việc gì trái đạo lý luân thường đều …

Chuyện có thật về nhân quả luân hồi: Bỏ mạng nơi rừng hoang

Đừng nghĩ những việc mình làm không ai biết, phàm làm gì đều có nhân quả …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *